Cuộc chiến tranh lạnh của vợ

Cuộc chiến tranh lạnh của vợ

Đã tròn sáu ngày em không nói với anh lời nào. Phải nói thật là anh phục em sát đất. Không ngờ một người vốn “nói nhiều như máy vắt sổ” khiến chồng nhiều phen váng hết cả đầu, thế mà bây giờ không hé nửa lời.
Anh biết là em giận anh lắm, nhưng có nhất thiết phải đày đọa mình đến thế không em? Anh biết, nếu là em, anh cũng không thể chấp nhận được chuyện “chồng giấu vợ, gửi tiền về cho mẹ”.
Anh hiểu, cả hai vợ chồng đều nai lưng ra lượm bạc cắc, vất vả lắm mới có dư chút đỉnh mà chồng lén tiếp tế cho bên nội tiền triệu thì quả là khó chấp nhận. Anh biết anh sai, nhưng xin em mở lòng nhìn lại sự việc để thấy chồng em cũng có nỗi khổ riêng. Một người chồng rơi vào thế vừa phải hết lòng với vợ con, lại vừa nặng gánh mẹ già, em thơ ở quê, xoay thế nào cũng khó.
chien-tranh-lanh

Em có nhìn nhận cùng với anh rằng, lỗi thì anh đã phạm rồi và anh cũng đã tự nhìn ra vấn đề, nếu em làm nư dữ quá, chỉ khổ thêm cho cả nhà. Mà xét cho cùng, người khổ nhất chính là em.

Anh hiểu, em đồng ý về làm vợ anh là đã chấp nhận thiệt thòi. Công việc của anh vất vả, lại không kiếm được nhiều tiền để chu toàn cho vợ con, khiến em phải cân nhắc khi mua từng chiếc áo rẻ tiền, ra chợ thì cũng chỉ dám chọn những thứ ít tiền chứ chẳng dám chọn món ngon để lo cho bữa cơm gia đình. Mỗi lần nhận thiệp mời đám cưới là em lo phát sốt vì không thoải mái tiền bạc để đi mừng, anh nhìn mà thương. Càng nghĩ, anh càng thấy mình kém cỏi khi không lo được kinh tế cho gia đình. Đã vậy, anh còn “to gan” dối vợ, đi giúp gia đình ở quê.

Anh giải thích dài dòng như vậy, không phải để “gỡ tội” hay mong em “xóa án”, mà chỉ để em hiểu rằng, anh cũng là người biết nghĩ đến vợ con, biết chăm lo cho gia đình. Nhưng “thân phận” người trai trưởng nặng gánh quá, gánh nào cũng muốn chu toàn mà được bên này thì mất bên kia. Anh ước mình có nhiều việc làm thêm ngoài giờ để kiếm được nhiều tiền hơn. Anh ước mẹ già ở quê khỏe mạnh hơn để đỡ thuốc thang. Anh cũng ước em ở vào vị trí của anh để thông cảm thêm cho anh một chút.

Thương em nhiều nên anh càng xót khi thấy em làm nư từ ngày này qua ngày khác. Cảm giác ấy khó chịu biết bao. Nếu mục đích của việc làm nư là để “chồng sáng mắt ra”, thì em đã đạt được mục đích rồi, anh đã “sáng mắt”, thậm chí “bạc mắt” sau gần một tuần “chiến tranh lạnh”.

Đây không phải lần đầu em làm nư. Những lần trước cũng vậy, nư của em dài khủng khiếp. Cứ vài tháng, em lại “làm” một bận, khiến anh mệt mỏi và căng thẳng kinh khủng. Anh nghĩ, trong đời sống vợ chồng, việc phạm lỗi lầm là khó tránh khỏi. Như lần này, anh đã trót dại, em chỉ cần mời anh ngồi vào bàn để “làm việc”, là đủ để anh nhận ra khuyết điểm.

Theo Phụ Nữ TPHCM

NHẬN XÉT CỦA BẠN

Nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng gõ họ tên