Truyện kể người từng “ăn lộc cậu”, bị “ma làm”

Truyện kể người từng “ăn lộc cậu”, bị “ma làm”

Cô ý bỏ làm việc, chạy chữa thuốc đông tây mà không ăn thua, gia đình nhà tôi đưa vợ tôi đi cúng một số nơi, và mẹ tôi còn đưa cô ý tham gia ngồi đồng nữa. Trong số các thầy cúng, có thầy khuyên vợ tôi nên lập điện riêng ở nhà thì sẽ có lộc và tự khỏi bệnh, khỏe trở lại. Và tất nhiên, một khoản tiền trong số tiền làm ăn ở Đức tôi gửi về được dùng để lập điện riêng cho vợ tôi nhằm giúp đỡ vợ tôi.

len dong
Sau khi xây điện một thời gian, vợ tôi hình như được ăn lộc, lúc nào cũng nhập đồng, kể cả không ngồi trong điện. Chưa kịp hiểu và xử lý tình huống, nhà tôi bèn tìm đến một nhà ngoại cảm nổi tiếng lúc bấy giờ (xin được giấu tên), nhà ngoại cảm L. phán rằng, vợ tôi có căn cậu, và cậu đang ngự trong vợ tôi, cậu còn cao tay hơn cả ông L., và rằng nếu vợ tôi hành nghề ngoại cảm thì còn giỏi hơn chính ông L., và bởi vì cậu cao tay, nên ông L. không thể bắt cậu ra khỏi vợ tôi, ông L. chỉ có thể nói với cậu không bắt vợ tôi lên đồng liên tục nhưng với điều kiện là không được đưa vợ tôi lên chùa, không lại gần chỗ đốt hương khói, không nghe chầu văn ngay cả trên ti vi, vì cô ý sẽ nhập đồng ngay ở những hoàn cảnh như vậy.
Có 1 lần, vào khoảng đầu năm 1995, bố chồng nấu cơm, ghế cơm nguội vào, khi ăn cơm, vợ tôi phát hiện ra, và chỉ vào mặt bố tôi mắng rằng: “thằng này hôm nay cho cậu ăn bẩn, cậu cho nó ốm cả năm cho nó biết tay”. Quả thật, chỉ 2 tuần sau, bố tôi có biểu hiện sức khỏe rất kém, gia đình đưa đi khám thì phát hiện ra bố tôi bị ung thư. Bác sĩ khuyên phẫu thuật thì có thể khỏi bệnh, nhưng cũng có thể chết vì di căn, nếu không phẫu thuật thì với tình trạng bệnh có thể sống hàng năm, nhưng nếu phẫu thuật mà bị di căn thì chỉ tính thời gian sống rất ngắn, nhưng nếu phẫu thuật thành công thì có thể khỏi bệnh. Gia đình tôi không muốn cho bố phẫu thuật, nhưng cuối cùng, vì vợ tôi quản lý tiền tôi gửi từ Đức về, cho nên cô ý lại quyết định bỏ tiền để phẫu thuật cứu bố tôi. Và quyết định cuối cùng là bố tôi được phẫu thuật. Sau khi mổ, bố tôi nằm mệt nhiều ngày không tỉnh, trong thời gian này, mọi người trong gia đình trách cứ vợ tôi rằng cậy có tiền quyết định cho bố mổ, rằng họ sợ bố tôi sẽ chết, vì vậy vợ tôi rất căng thẳng. Vài tuần sau, bố tôi thì tỉnh và sức khỏe hồi phục. Như vậy, cả quá trình khám xét, chạy chữa, điều trị, phẫu thuật của bố tôi kéo dài đến hết năm, bố tôi khỏe trở lại được sau ca phẫu thuật, nhưng đúng là cả năm đó, ông lao đao với sức khỏe của mình, đúng như lời “cậu phán”.
Mặc dù bố tôi khỏi bệnh, khỏe trở lại, nhưng vợ tôi thì bất thường hơn, cô ấy nhập đồng thường xuyên, ngay cả khi không hương khói hay không nhạc chầu văn. Những lúc bị nhập đồng, vợ tôi lúc thì nói mà không biết mình nói gì, dường như mất trí, lúc thì nói và biết mình nói gì nhưng không biết tại sao mình lại nói vậy, mắt cô ấy long lên sòng sọc ai nhìn cũng sợ, giọng nói thì khác lạ, cô ấy múa may quay cuồng, ngay cả khi ngồi trên xe máy, cô ấy cũng khua tay và hát hò, lúc tỉnh lúc không, không làm chủ được hành động.
Năm 1999, tôi đưa vợ và các con qua Đức đoàn tụ, sau những tháng ngày vất vả với các con, mất ngủ, đồng cốt, quan hệ gia đình căng thẳng, vợ tôi trầm cảm nặng. Ở Đức, tôi đưa vợ đến trị liệu các bác sĩ tâm thần, nhưng bệnh vợ tôi không thuyên giảm, cô ấy mất ngủ thường xuyên và rồi mất cả chức năng ngủ, các bác sĩ yêu cầu tối đến không được xem ti vi, không được đọc truyện căng thẳng, không xem đồng hồ, chỉ nằm nghỉ ngơi ngay cả khi không ngủ được, và cứ khoảng 4h sáng, cô ấy uống thuốc ngủ để có thể ngủ được vài tiếng một ngày, bệnh viện nào cũng không thể giúp vợ tôi khá hơn được.
Kể từ khi có căn cậu, vợ tôi ăn chay, và cô ấy chay tịnh đến mức, cô ý không thể ăn cùng bàn với người ăn thịt, cô ấy luôn ăn riêng, nấu ăn đồ riêng, cô ấy tinh tới mức nếu ai đó lấy muôi nấu canh có thịt và nhúng vào nồi canh của cô ấy, cô ấy phát hiện ra ngay lập tức. Và vì vậy, chúng tôi chả bao giờ có bữa cơm gia đình.
Thương vợ, thương 2 đứa con, tôi tìm mọi cách để có thể chữa khỏi bệnh cho vợ, nghe bạn bè mách, tôi nhờ sư thầy từ Srilanka sang Đức hành việc Phật tại một chùa ở Frankfurt am main, gần vùng tôi ở, giúp hoàn cảnh của vợ tôi. Sư thầy chữa bệnh cho vợ tôi bằng cách kết hợp châm cứu, điểm huyệt, rồi làm các lễ giải, nhưng bệnh vợ tôi không chuyển biến chút nào.
Sư thầy Srilanka về nước, một vị sư thầy khác có tiếng là cao tay đưa vợ tôi về chùa của thầy để trị bệnh tại đó, ở gần Hanover. Sư thầy thứ 2 này nói rằng, trong người vợ tôi có một con ma, là một người đàn ông, 42 tuổi, người đàn ông đó muốn lấy cô này làm vợ, nó làm 2 vợ chồng tôi cứ cãi nhau liên tục, nó phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, bắt chúng tôi bỏ nhau. Trong quá trình ở chùa, sư thầy bắt vợ tôi đội mõ trên đầu bất kỳ khi nào sư tụng kinh trừ tà, và tất nhiên sư thầy liên tục gõ lên cái mõ đó, trong 4 tuần như vậy, vợ tôi rất mệt mỏi và xuống sức ghê gớm vì đau đầu. Mặc dù vậy, sư thầy luôn nói rằng, vợ tôi có căn tu, gia đình phải để vợ tôi đi tu, vì nếu không thì chết người. Tôi trở nên rất hoang mang, vì nếu vợ đi tu thì tôi và 2 con tôi sẽ xoay xở cuộc sống như thế nào đây?
Những lúc vợ tôi tỉnh, cô ấy rất muốn bắt con ma ra khỏi người cô ấy, cô ấy rất thương chồng, thương con, và muốn trở thành người bình thường để chăm sóc, làm ăn và mang lại hạnh phúc cho chồng con. Vì vậy, tôi lại tiếp tục tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh cho vợ. Qua một tờ báo giới thiệu, tôi biết đến bác sĩ Quân và tìm mọi cách liên lạc, trình bày hoàn cảnh để bác sĩ Quân nhận lời giúp đỡ.
Theo yêu cầu của bác sĩ, tôi đưa vợ tôi trở về từ chùa để bác sĩ đến nhà trị bệnh trong một chuyến công tác của bác sĩ đến vùng tôi ở. Để đưa được vợ từ chùa về, tôi phải làm theo đúng lời sư thầy dặn, rằng sự thầy trói con ma ở cửa nhà tôi, và cả nhà tôi phải gọi tên khác tên vợ tôi, vì nếu gọi tên thật, con ma sẽ nhập vào ngay, nhà tôi treo kiếm sắt khắp các phòng, và dán giấy nhắc các con khắp các tường trong nhà là không được gọi tên thật của mẹ, thống nhất gọi mẹ bằng một cái tên giả khác mà nhà chùa đã đặt.
Bác sĩ Quân điều trị cho vợ tôi theo phương pháp tăng cường, sau 2 ngày trị liệu, buổi tối, vợ tôi ngủ rất say mà không cần thuốc ngủ nữa. Các con tôi thấy điều lạ lùng như vậy sau nhiều năm, chúng nhìn bác sĩ Quân với sự thân thiện chứ không cho rằng đây là thầy cúng hay trừ tà, yểm bùa như các thầy trước tôi đã mời về. Ngày thứ 3, chúng đề nghị bác sĩ Quân giúp mẹ ngồi ăn chung với gia đình, điều mà nhiều năm nay chúng tôi không có được. Quả thật bữa tối hôm đó, vợ tôi ngồi ăn chung với gia đình, và lạ lùng vô cùng là cô ấy đòi ăn tôm chiên, tôi tất tả đi làm ngay món đó cho vợ tôi, và cô ấy ăn ngon lành, cùng bàn ăn với chúng tôi, xung quanh bàn ăn là các món ăn mặn.
Sau 5 ngày trị liệu liên tục, tăng cường, bác sĩ Quân trở về, gia đình tôi lần đầu tiên có được nếp sinh hoạt hoàn toàn mới, với bàn tay người mẹ, người vợ. Tôi bỏ các kiếm sắt đi, gỡ các giấy dán trên tường, gọi vợ tôi với tên thật, vợ tôi không bao giờ lặp lại trạng thái đồng cốt nữa, và tất nhiên cô ý cũng chẳng quay trở lại chùa để làm gì. Vợ tôi khỏi hẳn bệnh mất ngủ, cô ý dần hòa nhập với công việc làm ăn của tôi, hai vợ chồng tôi hạnh phúc sau bao năm tháng trục trặc.
Chúng tôi vô cùng biết ơn bác sĩ Quân, gia đình tôi có được hạnh phúc bây giờ là nhờ bác sĩ Quân, tôi chỉ mong có dịp bác sĩ Quân đi qua vùng tôi ở, chúng tôi được mời bác sĩ đến nhà để bày tỏ tình cảm và sự trân trọng của chúng tôi với bác sĩ.

Ghi theo lời kể của chồng bệnh nhân, anh Trần Đức Vạn, Việt Kiều Đức,
trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình tại quận Lê Chân, Hải Phòng.

NHẬN XÉT CỦA BẠN

Nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng gõ họ tên