Không để bệnh tật tác động tới mình

Tôi tìm mọi cách để chạy chữa căn bệnh của tôi từ hơn 1 năm nay, kiểm tra, xét nghiệm, sử dụng các loại thuốc tây y, tham gia những môn phái luyện tập khác mà mọi người khuyên theo để trợ giúp cho sức khỏe của mình. Nhưng, tôi dường như rất thất vọng, tôi dừng các loại thuốc tây vì phản ứng phụ của chúng còn nặng hơn cả chính căn bệnh tôi đang chống chọi, tôi cũng dừng việc luyện tập theo các môn phái vì chúng lấy của tôi quá nhiều thời gian, mà hiệu quả cũng chả thuyết phục tôi là bao. Tôi nhận thấy chính mình nên tự điều chỉnh mình là lành mạnh nhất, tôi cố gắng nhận biết tình huống mà bệnh tật của tôi gây nguy hiểm tính mạng của tôi và tìm cách đối phó với tình huống đấy.

Không để bệnh tật tác động tới mình

Tôi đã từng trải qua giây phút bất lực với toàn bộ cơ thể vì nó trở nên đông cứng lại, thậm chí lúc đó người tôi đang đè dần lên nhóc con bé nhỏ của tôi, ngay cả tình huống đứa con sắp bị ngạt dưới sức nặng cơ thể của mẹ nó cũng không làm tôi ngay lúc đó tỉnh dậy được, rất may tôi và con được chồng tôi giúp đỡ kịp thời. Và từ lần đó, tôi bắt đầu học cách sử dụng suy nghĩ của mình để nhận biết lúc nào, hoàn cảnh nào thì tôi có thể rơi vào tình trạng đông cứng đó, để cũng dùng chính suy nghĩ trấn an mình, nhắm mắt lại và tự nói với mình rằng máu huyết phải lưu thông tới toàn cơ thể, đặc biệt là các chi, để tôi không bị bất lực vì không thể cử động cả tay chân tê buốt, lạnh như đá của mình lúc đó. Tôi biết rằng, bất kỳ lúc nào tôi căng thẳng, lập tức máu dường như không lưu thông đến chân tay nữa, chúng trở nên trắng bệch, cứng đờ, tê mất cảm giác, và sau đó thì tím đỏ, ôi trông thật xấu xí và tôi cảm thấy thật bất hạnh.
Để quên những nỗi buồn bệnh tật, để vì chính mình và các con, tôi làm việc thật nhiều, tôi vừa đi làm kiếm tiền, vừa học nâng cao liên tục chuyên môn của mình, có thể thấy sức làm việc của tôi thật phi thường, tôi đạt các danh hiệu nhân viên xuất sắc của công ty, tôi tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu, thi đỗ nghiên cứu tiến sĩ và tham gia nhiều đề tài khoa học với các đồng nghiệp. Sau này, gặp bác sĩ Quân, tôi mới hiểu rõ chính những việc làm tích cực đó của tôi lại là liều thuốc hữu hiệu nhất với căn bệnh của tôi.
Thật may mắn, qua một người bạn, tôi gặp được bác sĩ Quân, và hiểu hoàn cảnh của tôi, bác sĩ Quân nhận lời giúp đỡ tôi: không phải là sống chung với bệnh tật, mà là không để bệnh tật tác động tới mình. Bằng chuyên môn của anh, anh giúp tôi thư giãn cơ thể. Lần đầu tiên trong đời, tôi được thư giãn sâu đến như vậy, tôi nghe rõ tim mình đập, tôi cảm thấy máu huyết lưu thông trong cơ thể, lượng máu dồi dào chảy tới tận các đầu ngón tay, ngón chân, còn cơ thể tôi mềm tan ra như một dòng nước, tôi cảm thấy rõ sự bồng bềnh như những đợt sóng lượn. Tôi cứ muốn kéo dài mãi cảm giác ấy, thật tuyệt diệu. Mỗi buổi trị liệu, tôi đều được tận hưởng những cảm giác đó, và cứ sau mỗi buổi, tôi cảm thấy mình được nghỉ ngơi như sau rất nhiều tháng làm việc mà không được nghỉ, tôi cảm thấy hạnh phúc, cơ thể tôi thoải mái, tôi vốn không bị cận thị nhưng tự nhiên tôi cảm thấy thị lực của tôi, cái nhìn của tôi sáng rõ hơn trước, làn da của tôi nhẵn mịn và sáng bóng (khác hẳn trước đây, tôi nhiều mụn trên mặt và da thô sạm vì tôi phải tiếp xúc với hóa chất nhiều), tôi giảm 3 kg sau 1 tuần, tôi tươi trẻ đến nỗi người quen gặp tôi thắc mắc ghê gớm tại sao trông tôi lại khác và xinh ra nhiều đến thế. Và tôi càng trở nên tự tin hơn, tôi làm việc hiệu quả hơn mà lại điều độ hơn, trước đây tôi thức rất khuya để làm việc, giờ đây cơ thể của tôi luôn nhắc nhở tôi cách thức để giữ gìn sức khỏe, từ ăn uống đến ngủ nghỉ, mọi thứ rất tự động và rất tự nhiên, và tôi chỉ luôn cảm thấy thoải mái và hào hứng hơn với mọi điều xung quanh, còn sự thay đổi thì bất kỳ ai xung quanh tôi đều nhận thấy, từ người giúp việc của tôi cho đến bạn bè xung quanh.
Ngoài sự thay đổi tích cực về cơ thể, về cảm xúc, điều đặc biệt tôi có là phương pháp để vô hiệu ngay lập tức biểu hiện bệnh tật của tôi. Trước đây, tôi chỉ biết ngồi nhìn và cố gắng yêu cầu, chờ đợi cho sự tê cứng, trắng bệch và buốt của 2 bàn tay biến mất, thì giờ tôi biết cách dùng tư duy để ngay lập tức điều khiển sự lưu thông của máu huyết đến 2 bàn tay, làm cho chúng ngay lập tức không tê, không trắng và tím nữa, chúng có thể ngay lập tức ấm trở lại đúng như tôi muốn.
Theo như anh giải thích và theo như tôi có thể hiểu, tôi được hưởng một số kỹ thuật chuyên môn của anh, như Kinesiology, là phương pháp sử dụng chính ngôn ngữ của cơ thể để khám và tìm nguyên nhân gây bệnh, như EFT, còn gọi là điểm huyệt tâm lý, hay châm cứu tâm lý không dùng kim để giải tỏa tâm lý sâu, loại bỏ tư duy tiêu cực, như EMDR, là phương pháp chữa bệnh bằng cách đảo mắt, dựa vào mối liên quan giữa thị giác và não cảm xúc, và tất nhiên là tôi được anh sử dụng các ám thị thôi miên để tiếp xúc với phần vô thức của tôi, đó mới là công việc quan trọng nhất dẫn tới sự biến đổi tích cực của tôi.
Chỉ mới 3 buổi trị liệu thôi, tôi đã có công cụ rất mạnh trong tay để đối diện với bệnh tật, làm cho chúng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy thật lạc quan với tương lai của tôi, tôi sẽ hoàn thành luận án tiến sĩ trong thời gian ngắn sắp tới, tôi sẽ ở bên cạnh và nuôi dậy 2 con tôi đúng như mơ ước của tôi. Tôi rất cảm ơn bác sĩ Quân, bác sĩ đã trao cho tôi niềm tin vào sức sống của chính mình, giúp tôi sống cuộc sống một cách ý nghĩa nhất. Tôi chúc bác sĩ luôn mạnh khỏe để giúp đỡ được nhiều người.
 Nguyễn Thu Hương (Thạc sĩ Dược học, địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội)